Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Chu Vĩnh Khang ‘vui vẻ’ với trên 400 phụ nữ do thuộc cấp dâng tặng



(TNO) Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, đang bị điều tra tham nhũng, được cho là có đến 6 căn nhà riêng để “vui vẻ” với trên 400 phụ nữ vốn là quà tặng hối lộ của các quan chức khác.

Tân Hoa xã vào cuối ngày 29.7 công bố thông tin ông Chu Vĩnh Khang đã bị chính phủ điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”, một thuật ngữ truyền thông Trung Quốc dùng để chỉ tham nhũng.
Ngay sau đó, các tin đồn xuất hiện cho rằng ông Chu còn có ý định ám sát Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tờ China Times, báo mẹ của trang tin Want China Times (Đài Loan), ngày 31.7 dẫn lời các điều tra viên cho rằng ông Chu có ít nhất 6 căn nhà riêng để “vui vẻ với phụ nữ” ở thủ đô Bắc Kinh.
Ngay sau đó, các tin đồn xuất hiện cho rằng ông Chu còn có ý định ám sát Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tờ China Times, báo mẹ của trang tin Want China Times (Đài Loan), ngày 31.7 dẫn lời các điều tra viên cho rằng ông Chu có ít nhất 6 căn nhà riêng để “vui vẻ với phụ nữ” ở thủ đô Bắc Kinh.
Ông Chu (71 tuổi) còn được cho là đã quan hệ tình dục với xướng ngôn viên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) Ye Yingchun trong xe hơi vào ngày 29.11.2013, theo China Times.
Tờ báo này cho rằng ông Chu bắt đầu có "bồ nhí" kể từ năm 1999, khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên.
Các quan chức, thuộc cấp hoặc cấp dưới thường xuyên dâng tặng phụ nữ cho ông Chu như quà hối lộ, nhờ ông dùng quyền lực để nâng đỡ họ.
Bà Jia Xiaoye, cựu xướng ngôn viên CCTV (vợ thứ hai của ông Chu), cũng được cho là “một món quà” mà phó chủ tịch CCTV tặng cho ông Chu.
Tuy nhiên, bà Jia (43 tuổi) bác bỏ thông tin này, cho rằng bà quen biết ông Chu thông qua các cuộc phỏng vấn.
Trong giai đoạn 2007-2012, ông Chu, từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp trung ương, thường xuyên quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ khác nhau. Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cựu giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bị đồn là các tay “ma cô dẫn gái” cho ông Chu.
Ông Chu còn bị nghi là tham gia vào các hoạt động “đổi vợ” với các đồng nghiệp hoặc cấp dưới và quan hệ tình ái với bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai.
Bà Cốc Khai Lai bị kết án tử hình vào năm 2012 về tội ám sát doanh nhân người Anh Neil Heywood, Thế nhưng, bản án được hoãn thi hành trong 2 năm nên được gọi là tử hình treo và có thể được giảm án. Ông Bạc vào năm 2012 cũng lãnh án chung thân vì tội tham nhũng.
Phúc Duy

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Bắt quả tang sinh viên, diễn viên múa và VĐV điền kinh "đi khách"


(PetroTimes) - Bị khách từ chối, diễn viên múa 24 tuổi gọi điện cho một nữ sinh viên, một cựu vận động viên điền kinh đến phục vụ thay.
Vào hồi 14h50 ngày 23/7, Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Hồng Nhung (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện tại 4 phòng của nhà nghỉ đang có hoạt động tệ nạn xã hội.
Các cô gái bán hoa tại cơ quan công an.
Từ lời khai của gái bán hoa và khách, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, Nghiêm Quang Đạo và Võ Thị Vân Anh chính là đối tượng môi giới.
Tại cơ quan công an, Nghiêm Quang Đạo khai nhận, trưa ngày 23/7, khi hắn đang ngồi uống rượu thì có người nhờ tìm hộ 4 cô gái đến nhà nghỉ để vui vẻ. Đạo đồng ý và thỏa thuận giá 2,5 triệu đồng/lượt/ người. Sau đó, tú ông 27 tuổi này yêu cầu khách đến Nhà nghỉ Hồng Nhung, rồi báo số phòng để điều gái đến phục vụ.
Nghiêm Quang Đạo gọi cho ba cô gái đến phục vụ, trong đó có Võ Thị Vân Anh nhưng bị khách chê nên nhờ cô gái này tìm người thay thế. Nhận lời, cô gái 24 tuổi này gọi điện cho một nữ sinh viên, một cô gái vốn là vận động viên điền kinh đến phục vụ.
Khi khách và 3 cô gái đang mây mưa thì công an ập vào bắt quả tang.
Sau mỗi lần môi giới thành công, Nghiêm Quang Đạo và Võ Thị Vân Anh sẽ được mỗi cô gái trả từ 300.000 đến 500.000 đồng tiền công.
Được biết, Nghiêm Quang Đạo hiện đang là nhân viên Công ty TNHH tiếp thị Bảo Lâm, còn Võ Thị Vân Anh là diễn viên múa không chuyên tại các phòng trà.
Thiên Minh

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Giật mình vì những "tì vết" của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà

Những “tì vết” trên khiến cho “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà không còn được lung linh trong mắt người hâm mộ như trước nữa.

Hà Tăng đang giúp Vua đầu bếp thực sự “nóng” khi loại thí sinh vì dám nói thật mục đích tham gia cuộc thi của mình. Theo Hà Tăng, không đam mê, con người sẽ không làm được bất cứ điều gì. Nhiều người băn khoăn tự hỏi: Hà Tăng đã làm gì với đam mê của mình?
"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà
Tăng Thanh Hà là một trong những ngôi sao giải trí nhận được nhiều sự ưu ái nhất của cộng đồng mạng xã hội. Người ta gọi cô là “ngọc nữ” và luôn dành những mỹ từ tuyệt vời nhất khi nói về cô. Ngay cả khi khoảng 2 -3 năm nay, cô không hề tham gia vào các hoạt động showbiz.
Có thể coi sự nghiệp của Hà Tăng được chia làm 2 giai đoạn trước và sau khi kết hôn. Ở mỗi giai đoạn, Hà Tăng lại thể hiện mình ở những công việc khác nhau. Trước khi kết hôn, cô tham gia làm người mẫu và đóng phim, còn sau khi kết hôn, cô lao vào kinh doanh cùng gia đình chồng, dùng sức ảnh hưởng của mình để thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho các hoạt động kinh doanh của mình và gia đình. Nhiều người băn khoăn tự hỏi: Hà Tăng đam mê kinh doanh hay nghệ thuật?
Điện ảnh và kinh doanh không phải là đam mê của Tăng Thanh Hà?

Chắc chắn, Hà Tăng không đam mê nghệ thuật. Hà Tăng khởi đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu. Cô nổi tiếng với vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc, ghi được “dấu ấn” với Đẹp từng centimet. Tuy nhiên, sau khi kết hôn Tăng Thanh Hà trở nên mờ nhạt với siêu phẩm đầy mâu thuẫn (thậm chí nhiều người còn gọi là thảm họa) mang tên Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.  
Suốt từ năm 2006 đến nay, Tăng Thanh Hà tham gia khoảng 8 bộ phim (cả truyền hình điện ảnh và kịch sân khấu). Ngoài vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc, vai Mộng Cầm trong phim Hàn Mặc Tử, các vai diễn còn lại của Tăng Thanh Hà khá mờ nhạt và không thực sự lôi cuốn. Nói cách khác, gần 8 năm với 8 bộ phim, điện ảnh có lẽ cũng chỉ coi như một cuộc dạo chơi của Hà Tăng mà thôi.

Sau Mỹ nhân kế, cũng là lúc cô đã kết hôn. Từ đó đến nay, Hà Tăng không tham gia đóng phim mà tập trung vào kinh doanh. Thỉnh thoảng cô mới xuất hiện ở một chương trình, một sự kiện nào đó với vai trò khách mời. Nếu đam mê nghệ thuật, chắc chắn Hà Tăng sẽ tạo mọi điều kiện để có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình mà không màng đến hoạt động kinh doanh.

Nhưng cô không làm thế! Thay vì đóng phim Hà Tăng đóng quảng cáo. Cô quảng bá cho các sản phẩm và các hoạt động kinh doanh của mình và gia đình. Sau hai năm kết hôn, có lẽ, nên gọi Tăng Thanh Hà là một doanh nhân thay vì một diễn viên. Vậy, phải chăng Hà Tăng đam mê kinh doanh?
Câu trả lời chắc chắn là không! Bởi nếu đam mê kinh doanh, cô đã theo đuổi sự nghiệp kinh doanh hoa quả của gia đình mình thay vì đi đóng phim. Bởi gia đình của Hà Tăng cũng là một gia đình kinh doanh và cô cũng được tiếp xúc với công việc này từ khi còn rất nhỏ.
Như vậy, cả hai hoạt động mà Hà Tăng tham gia là điện ảnh và kinh doanh đều không phải là đam mê của cô. Vậy, "ngọc nữ" của showbiz Việt đam mê điều gì? Có lẽ, chỉ có Hà Tăng mới có câu trả lời chính xác nhất.
Hà Tăng là “ngọc nữ” như thế nào?

Dù tham gia không nhiều bộ phim nhưng Tăng Thanh Hà vẫn được coi là một ngôi sao hạng A. Nụ cười rạng rỡ cùng phong cách sang trọng, quý phái khiến cô luôn thu hút sự ưu ái của truyền thông và cộng đồng. Không biết từ đâu, cái danh xưng “ngọc nữ của showbiz Việt” đã được cộng đồng ưu ái dành để tặng cho Hà Tăng. Tuy nhiên, “ngọc nữ” của showbiz Việt cũng có không ít tì vết.

Đầu tiên là chuyện “nói dối” trong cuốn tự truyện kể về tuổi thơ nghèo khó phải bán trái cây dạo và quá trình vươn lên trở thành một người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Thực tế, gia đình Hà Tăng là chủ của một đại lý trái cây lớn ở chợ Cầu Ông Lãnh. Việc nói dối về tuổi thơ này của Hà Tăng khiến không ít người xúc động. Đồng thời, nó cũng làm cho khá nhiều người cảm thấy bức xúc khi biết được sự thật.

Khi làm người mẫu, Hà Tăng cũng giống như hầu hết các sao trẻ đều chụp ảnh nude. Năm 2009, cô còn dính nghi án “lộ ngực” để PR tên tuổi.

Hà Tăng đam mê điều gì?
Tăng Thanh Hà từng thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với Cường Đô la (giờ là chồng của ca sỹ Hồ Ngọc Hà). Mối tình này khiến dư luận rộ lên nghi ngờ cô chỉ yêu thiếu gia phố nùi này vì tiền. Tuy nhiên, sau khi hai người chia tay, năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với một thương nhân giàu có người Philippines gốc Việt là Louis Nguyễn. Kể từ đó, cô tập trung vào sự nghiệp kinh doanh và gần như quên hẳn nghiệp diễn.

Mới đây, cô quay lại showbiz bằng việc tham gia chương trình truyền hình thực tế mang tên Vua đầu bếp. Hành động loại thí sinh vì dám nói thật mục đích tham gia cuộc thi vì tiền của Tăng Thanh Hà khiến cô nhận được khá nhiều “gạch đá” của dư luận.

Những “tì vết” trên khiến cho “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà không còn được lung linh trong mắt người hâm mộ như trước nữa.

Báo chí gặp khó đủ đường khi chống tham nhũng


Phải “mở cửa” thông tin hơn thì báo chí mới tham gia chống tiêu cực, tham nhũng hiệu quả.
Những chướng ngại vật cản đường báo chí đấu tranh trên mặt trận phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được các chuyên gia “chỉ mặt” tại Hội nghị pháp luật về PCTN do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Tư pháp tổ chức tại Đà Nẵng ngày 23-7.


Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn cho hay báo chí còn gặp khó đủ đường khi tham gia vào mặt trận chống tiêu cực tham nhũng. Ảnh: LÊ PHI
Chống lại sự ém nhẹm thông tin
TS Ngô Mạnh Toan, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ thanh tra (Thanh tra Chính phủ), cho rằng một điều hết sức quan trọng để đấu tranh PCTN có hiệu quả là phải tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm soát sự bưng bít thông tin. “Chúng ta cần phải tăng cường sự kiểm soát quyền lực ngay trong bộ máy nhà nước cộng với việc giám sát của xã hội và tự thanh, kiểm tra. Phải tăng cường công khai, minh bạch thông tin đến người dân. Chống lại sự ém nhẹm thông tin” -TS Toan nói. Theo đó, “cần phải công khai việc hoạt động của cơ quan, cá nhân về mục đích sử dụng quyền lực. Công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập của người có chức có quyền. Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận được thông tin để họ chống lại sự nhũng nhiễu tiêu cực” - TS Toan đề xuất.
Bên cạnh đó, ông Toan cho rằng cần phải kiểm soát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ vì cái này vẫn chưa làm được nhiều. Vì vậy, cần phải công khai minh bạch về công tác cán bộ. “Bởi đây là lĩnh vực rất nhạy cảm, nơi tham nhũng ẩn khuất rất tinh vi” - theo TS Toan.
Rất gian nan để tiếp cận thông tin tiêu cực
Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn, báo chí đấu tranh với tham nhũng là vô cùng khó khăn, nguy hiểm và nhiều nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí đã phải trả giá cho hành động đấu tranh PCTN của mình. Một số các vụ án lớn báo chí hăng hái tham gia. Nhưng sau các vụ án đó thì chính các nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí lại bị xử lý. Ở đây chắc chắn là có vấn đề gì đấy nhưng đến giờ chúng ta chưa giải mã được một cách đầy đủ” - nguyên thứ trưởng Bộ TT&TT nói.
Ông Doãn cho rằng giải pháp thiết thực, cụ thể nhất có thể làm ngay để tạo điều kiện tốt hơn cho báo chí tham gia vào công cuộc PCTN là thực hiện tốt Luật Báo chí. “Chúng ta thực hiện tốt chỉ Luật Báo chí thôi thì báo chí sẽ hăng hái làm (đấu tranh chống tiêu cực - PV) không biết mệt mỏi” - ông Doãn nói và nêu ví dụ như tại Điều 7 Luật Báo chí hiện hành xác định rất cụ thể “các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí” nhưng đây lại là vấn đề vướng mắc nhất bấy nay. “Thông tin về các vụ việc bên ngoài còn khó lấy huống hồ gì thông tin về tiêu cực, tham nhũng. Cái này còn lâu mới lấy được”, theo ông Doãn.
Nguyên thứ trưởng cho hay rất ít thấy có cơ quan nào chủ động để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề tiêu cực, tham nhũng. “Ai đứng ra để công bố những tiêu cực trong chính cơ quan mình? Cái này khó lắm! Thế thì làm sao mà báo chí tiếp cận được. Có khi những thông tin bề ngoài báo chí nói sai còn bị đánh cho tơi bời, huống hồ gì thông tin về tiêu cực, tham nhũng. Đôi khi chỉ cần một chi tiết sai sẽ bị vin vào đó để phủ nhận toàn bộ” - ông Doãn nêu.
Phải tạo “tường lửa” bảo vệ nhà báo
Nguyên Thứ trưởng Doãn cũng cho hay vướng mắc nhất hiện nay trong cung cấp thông tin cho báo chí chính là người phát ngôn. Báo chí cần người phát ngôn cung cấp thông tin chính xác, hiệu lực. Thế nhưng vấn đề nan giải hiện nay là người phát ngôn không đúng thẩm quyền, đùn đẩy và né tránh báo chí”. Tuy nhiên, ông Doãn cũng cho rằng nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không cung cấp cho báo chí thì các kênh thông tin khác như mạng xã hội sẽ nhảy vào thực hiện vai trò này. “Luật quy định mọi người đều có quyền cung cấp thông tin và được báo chí giữ bí mật chứ đâu phải chỉ là người phát ngôn mới được quyền cung cấp thông tin đâu” - ông Doãn nêu rõ.
Theo ông Doãn luật quy định báo chí có quyền thông tin theo nguồn tin của mình và chỉ cung cấp thông tin cho viện trưởng VKSND và chánh án TAND cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên khi có yêu cầu.
“Khi thảo luận xây dựng dự thảo Luật Báo chí mới thì nhiều người chất vấn tại sao báo chí lại có quyền to như vậy. Xin trả lời rằng là vì để bảo đảm sự độc lập tương đối và cũng là để bảo vệ an toàn cho báo chí khi tham gia vào các lĩnh vực vô cùng khó khăn” - ông Doãn cho hay.
Ông Doãn tiếp: “Tại sao chỉ có các cấp này mới được quyền yêu cầu báo chí cung cấp thông tin mà không phải là cơ quan điều tra? Cái này khi làm luật chúng tôi đã nghiên cứu, tính toán rất kỹ lưỡng. Đó là điều rất cơ bản để bảo đảm, bảo vệ cho nhà báo. Chứ cứ để cho các ông điều tra gọi lên rồi làm khó  thì căng lắm cho nhà báo”.
 
Lãnh đạo lớn, nhỏ như thế nào dân biết hết
Giờ đây chỉ cần đi bộ vào mỗi buổi sáng ở công viên thì mọi thông tin từ ông lãnh đạo to của đất nước đến ông nhỏ rồi vừa vừa, tới ông tổ dân phố đều có hết. Biệt thự nào của ông nào, ở hay chưa ở họ biết hết. Ban đầu thì mình cứ nói họ nhiều chuyện, đồn đoán chứ làm gì có nhưng hóa ra không có cái đã cho thấy đó đúng là sự thật. Hóa ra dân người ta nói đúng, người ta biết cả.
Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn
LÊ PHI

Nguồn http://plo.vn/thoi-su/bao-chi-gap-kho-du-duong-khi-chong-tham-nhung-484571.html

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

TP.HCM: Lãnh đạo CSGT nói gì về vụ bẻ tay nam sinh?

Vụ CSGT bẻ tay nam sinh, Trưởng phòng CSGT (Công an TPHCM) đã cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh để xử lý.

Liên quan đến vụ “hàng trăm người dân phản ứng CSGT bẻ tay học sinh” như VietNamNet đã thông tin, chiều 22/7, Thượng tá Trần Thanh Trà - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đã có thông tin về vụ việc.
Theo thượng tá Trà vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh, xử lý.
Người đại diện phòng PC67 thông tin, ngày 21/7 đội CSGT An Sương phân công tổ công tác do trung uý Võ Văn Điền làm tổ trưởng, có nhiệm vụ xử lý chuyên đề các lỗi là nguyên nhân dẫn đến TNGT trên tuyến Trường Chinh – Quốc lộ 1A.
công an, bẻ tay
Hiện trường vụ việc.
7h15 sáng cùng ngày, tại đường Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12 tổ công tác phát hiện xe gắn máy BKS: 53VB – 1264 do 1 nam thanh niên điều khiển lưu thông vào đường cấm (tức làn đường dành cho ô tô).
Trung uý Điền ra hiệu nhưng người điều khiển không dừng xe. Lập tức trung uý Điền cùng thiếu uý Đào Anh Tú sử dụng 2 mô tô đặc chủng đuổi theo, tiếp tục ra hiệu dừng xe lần 2 nhưng người điều khiển không chấp hành.
Theo thượng tá Trà, tổ công tác đã ép xe, buộc nam thanh niên dừng lại nhưng người này để xe, bỏ chạy bộ. Thiếu uý Tú đã kịp thời chụp tay, giữ chặt người không cho người thanh niên bỏ chạy…
Khi đó người dân địa phường đến vây quanh - theo báo cáo của đội CSGT An Sương - trong số này có 1 số người kích động gây khó khăn cho công tác xử lý. Tổ công tác đã gọi điện báo ban chỉ huy đội CSGT An Sương và công an phường đến hỗ trợ. Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa nam thanh niên về đội để giải quyết.
Theo lãnh đạo phòng PC67, người vi phạm là Nguyễn Anh Tài (SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn, học sinh của 1 trường tại Q.Tân Phú). Lỗi vi phạm của Tài là “đi vào đường cấm” và “không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người kiểm soát giao thông”.
công an, bẻ tay
công an, bẻ tay
Hàng trăm người dân vây quanh, có không ít người xác nhận thấy CSGT bẻ tay, hành hung nam sinh.
Thượng tá Trần Thanh Trà còn đưa ra 1 bản viết tay photo, được cho là của Nguyễn Anh Tài cho thấy: “…khi bị bắt các chú công an có chụp tay con lại, con có bỏ chạy nên ôm tay con lại chứ không có đánh con, do 1 số người dân hiếu kỳ, tập trung lại ngộ nhận là cảnh sát đánh…”.
Tuy nhiên tại thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người dân là nhân chứng, xác nhận và mô tả lại diễn biến CSGT đã bẻ tay; thậm chí có hành động kéo lê nam sinh. Điển hình, trong số các nhân chứng là ông Bùi Văn Hải (SN 1965, ngụ Q.12) mà VietNamNet đã thông tin
Ngoài ra khi trao đổi với báo chí ngay tại đội CSGT An Sương, vị đội phó là đại uý Lê Văn Hải đã thừa nhận, cán bộ CSGT bẻ tay Tài ra phía sau, nhưng không thừa nhận việc đánh nam sinh này.
Đàm Đệ

Nguồn http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/187452/tp-hcm---lanh-dao-csgt-noi-gi-ve-vu-be-tay-nam-sinh-.html

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

5 điểm du lịch đông khách nhất vì... sex tại Việt Nam



Depplus.vn -
Hoạt động mại dâm vẫn chưa được hợp pháp hóa tại Việt Nam, tuy nhiên những "thiên đường sung sướng" lại được hình thành tại nhiều khu du lịch, bãi biển, thậm chí có những điểm đến đã trở thành một thương hiệu uy tín của dịch vụ mại dâm.

1. Đồ sơn  - Hải Phòng
Nếu nói về “thiên đường sung sướng” thì Đồ Sơn – Hải Phòng là điểm đến phải kể tên đầu tiên. Nơi đây không nổi tiếng với những bãi tắm đẹp mà nổi tiếng với hoạt động mại dâm đã tồn tại hàng chục năm, hoạt động có “quy củ, nền nếp” đàng hoàng trở thành thương hiệu riêng để hút khách đến với vùng biển này.
Hoạt động mại dâm hầu hết tập trung ở khu II Đồ Sơn với nhiều nhà nghỉ đều có dịch vụ này, sẵn sàng phục vụ cả đêm lẫn ngày đảm bảo đáp ứng đúng và đủ như cầu mà khách hàng mong muốn. Nói dịch vụ mại dâm đã trở thành một ngành công nghiệp ở Đồ Sơn thì cũng không quá khi đó là nguồn thu không chỉ của các cô gái bán dâm, chủ chứa mà còn cả đội ngũ lái taxi, xe ôm, hàng nước khi làm nhiệm vụ dẫn khách.
2. Quất Lâm – Nam Định
Quất Lâm cũng là một trong những “thiên đường sung sướng” mà ai cũng biết ở miền Bắc. Mặc dù không hoạt động một cách công khai và “công nghiệp” như ở Đồ Sơn nhưng số lượng khách đến đây để tìm kiếm dịch vụ mại dâm không hề ít. Gái mại dâm ở bãi biển Quất Lâm đã có thời gây rúng động trên báo chí với thống kê số lượng “đi khách” 1 ngày và thu nhập khủng hàng tháng. Mùa World Cup vừa qua cũng là thời điểm “ăn nên làm ra” với hoạt động mại dâm ở bãi biển này.
3. Sầm Sơn – Thanh Hóa
Sầm Sơn có lễ vẫn là một trong những bãi biển hút khách nhất miền bắc. Bên cạnh những dịch vụ nghỉ dưỡng, dịch vụ mại dâm là điều không thể không kể đến ở vùng biển này. “Ghẹ 45 ký” là ám chỉ “thân mật” giành cho các cô gái bán dâm ở đây. Tai Sầm Sơn, dịch vụ bán dâm không chỉ diễn ra trong nhà nghỉ mà còn xuất hiện dưới nhiều hình thức massage, xông hơi, tẩm quất, café thư giãn, đặc biệt hơn cả là dịch vụ tắm tiên và “chiều” khách ngay trên bãi biển.
3. Hòn Câu - Diễn Châu, Nghệ An
Bãi biển Hòn Câu còn khá hoang sơ và chưa có nhiều dịch vụ du lịch được khi thắc nhưng đây lại được mệnh danh là “thiên đường sung sướng” ở miền Trung. Theo người dân địa phương, vào mùa cao điểm, vùng biển  này có gần 1.000 cô gái đổ về đây để hành nghề mại dâm, nơi đây cũng được coi là “thiên đường mại dâm giá rẻ”. Tuy nhiên dịch vụ sung sướng ở Hòn Câu được coi là một vấn đề nhức nối bởi đi cùng với hoạt động này là sự nảy sinh của nhiều tệ nạn như nghiện hút, HIV… Chính vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An vẫn đang có những hành động quyết liệt để xóa bỏ hoạt động mại dâm ở bãi biển này.
4. Vũng Tàu 
Nói đến mại dâm, có thể Vũng Tàu chưa được gắn với hai từ này, tuy nhiên thành phố biển Vũng Tàu lại được ca ngợi là “thiên đường massage” của cánh đàn ông. Mặc dù không hoạt động công khai như các bãi biển xứ Bắc nhưng ở đây các dịch vụ massage “tới bến” rất được lòng khách bởi dàn “nhân viên” phục vụ xinh đẹp và tận tình.
Chính quyền thành phố Vũng Tàu đã từng dẹp bỏ và triệt phá nhiều đường dây mại dâm quy mô lớn.
T.A (Depplus.vn/MASK)

Đại gia Việt tuần qua: Cường đô la trả đất


Đại gia xây villa cho ôsin hưởng; Thua lỗ nã súng tự tử; Công ty Cường đô la trả lại đất... đó là diễn biến của giới đại gia trong tuần.
Đại gia xây villa, làm chết xác cho ôsin hưởng
"Mình làm chết xác cho ôsin nó hưởng" là đúc kết hơi bị ngộ nhưng đậm tính xương máu của bà V., 51 tuổi, chuyên thầu bãi giữ xe và căng tin ở các bệnh viện và trường đại học.
Bà V. không ngần ngại tâm sự bà như nhiều người từng trải qua những ngày tháng cơ hàn nên luôn mơ ước mai này có được nhà cao cửa rộng và nhờ "ơn trên biệt đãi", sau hơn 10 năm bươn chải bà đã dư sức biến ước mơ thành hiện thực khi mua được một villa có cả hồ bơi ở khu dân cư Trung Sơn (quận 8) trị giá hơn 20 tỉ đồng. Một căn biệt thự như thế là mơ ước của biết bao người vậy nhưng lạ làm sao, như bà V. bộc bạch: "Nói thiệt là… quá sá sợ".

Niềm mơ ước của nhiều người

 Sống trong biệt thự xa hoa, lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi với hồ bơi, phòng xông hơi, máy massage, tivi thế hệ mới màn hình rộng cả trăm in… cùng đủ món ngon của lạ nhưng bà V. lại "quá sá sợ" thì hơi bị lạ. Bà không sợ gì cả mà bà "sợ" chính mình, rằng càng ngẫm bà càng thấy mình đúng là "hâm": "Để có được cái villa này tôi đã phải gồng mình, mất mấy năm trời ăn không ngon ngủ không yên, đầu óc cứ quay cuồng trong việc nghĩ kế nghĩ chiêu làm sao đó để thắng thầu, để tiếp tục được thầu sau khi kết thúc hợp đồng và để có lợi từ chính những gói thầu.
Nói chung đồng tiền tôi kiếm được để làm nên cái biệt thự này nó chân chính và đầy mồ hôi nước mắt. Làm được bao nhiêu tiền là tôi đổ vào đó để thỏa được ngôi nhà ước mơ. Ngặt một nỗi nhà làm xong từ đó đến nay đã gần 10 năm nhưng tôi hầu như chẳng được hưởng thụ gì từ nó".
"Hai đứa con tôi một đứa đi du học, đứa còn lại cũng như vợ chồng tôi, sáng sớm rời khỏi nhà và chỉ về lúc khuya lắc khuya lơ. Nên nhà giao hết cho người giúp việc. Bởi vậy có hưởng tiện nghi gì ở cái villa này là ôsin nó hưởng, chứ tiếng là chủ nhân mà vợ chồng, con cái tôi có hưởng gì đâu. Qua camera, tôi thấy ôsin nó vào xông hơi, nó lao xuống hồ bơi, rồi nó mở máy lạnh nằm dài xem phim… mà thấy sao đời bất công, phi lý quá, mình làm chết xác để cho người giúp việc nó tận hưởng", bà V. kể
Nói đến đây, bà V. tặc lưỡi: "Vì những lý do đó nên tôi bán nhà kiếm cái vừa đủ ở cho khỏe".
Cá biệt có trường hợp của đại gia tên Vỹ, 47 tuổi, thường đi công tác ở châu Âu vừa bán biệt thự ở quận Thủ Đức và đang chọn mua căn hộ chung cư ở quận 1.
Hỏi lý do, ông Vỹ thổ lộ như nhiều người thành đạt, ông cũng "sắm" căn nhà hoành tráng nhưng chẳng mấy khi ở, đã vậy mỗi tháng phải chi khoảng 20 triệu đồng để trả tiền người giúp việc, bảo vệ, tiền xử lý hồ bơi và nhiều chi phí khác cho căn nhà. Nghe bạn thân của mình khuyên nên dọn vô căn hộ ở cho khỏe, ông Vỹ ưng ý ngay.
Ông bảo giải pháp đó giúp mình trước giảm chi phí, sau về vấn đề an ninh: "Mình đi có bảo vệ trông coi, chẳng lo bị trộm cướp thăm viếng và cũng chẳng phải cứ canh cánh lo kiếm người đắp vào chỗ bảo vệ, người giúp việc khi ra yêu sách đòi tăng lương không được là dọa nghỉ việc".
Đại gia Đà Nẵng nã súng vào đầu tự tử
Sự việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 13/7, nhân viên khách sạn L.L (đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng) lên kiểm tra phòng nghỉ của khách thuê đã phát hiện ông Mai Thanh H nằm sõng soài bên vũng máu chảy xuống từ đầu, bên cạnh có một khẩu súng.
Ông H nổi lên là một đại gia bất động sản giàu có. Vợ chồng ông H sở hữu căn biệt thự hoành tráng trên đường Trần Nhân Tông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ngôi nhà này bấy lâu “nổi đình nổi đám” bởi ông H còn thiết kế để làm quán cà phê H.H với nhiều cây cảnh đắt tiền.
Theo lời kể của bà S (hàng xóm ông H), ông H kinh doanh buôn bán bất động sản. Thời gian đầu, khi thị trường bất động sản sôi động, giá đang cao, ông H “trúng quả” nhiều dự án, đất nền lớn nên trở thành đại gia kinh doanh bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau đó tình hình bất động sản rớt giá thê thảm, công việc làm ăn của ông H gặp khó, nợ nần ngày càng chồng chất.
"Ông ấy không nói ra chứ chúng tôi cũng hiểu ông đang “ôm” rất nhiều đất dự án, đất nền và vay số tiền lớn để đầu tư. Có lẽ ông ấy tự tử vì “bể” nợ (?). Hôm nghe tin ông H tự tử, giới kinh doanh bất động sản cũng hiểu là vì sao rồi”, bà S cho biết.
Theo tìm hiểu, vợ chồng ông H có hai con gái, một người đã ra nước ngoài sống từ lâu, còn một người cũng đang chuẩn bị xuất ngoại. Vợ ông H ở nhà làm đại lý bia rượu, nước giải khát lớn nhất nhì TP Đà Nẵng.
Bất lực, DN Cường Đôla trả đất cho Đà Nẵng
Cũng có tiếng trong giới buôn bán bất động sản, mới đây Công ty Quốc Cường Gia Lai nhà Cường Đôla xin trả bớt đất cho Đà Nẵng vì gặp phải khó khăn.
Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho hay, tính đến ngày 30/6, tổng cộng các nhà đầu tư và các hộ tái định cư trên địa bàn đang nợ tiền sử dụng đất khoảng 2.300 tỉ đồng. Lãnh đạo TP đã cùng các sở ngành đi kiểm tra thực tế các đơn vị nợ tiền sử dụng đất lớn để phân loại phần nào họ nộp được, phần nào thu hồi bớt diện tích và phần nào có thể tiếp tục gia hạn nợ.

DN Cường đô la trả lại đất 
“Qua đó, tổ kiểm tra đã xem xét và sắp đến sẽ trình UBND TP Đà Nẵng thu hồi bớt một số diện tích mà TP chưa giải tỏa được mặt bằng và chưa bàn giao đất cho Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành. Đồng thời Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhà Cường Đôla đã ra làm việc với Đà Nẵng, đồng ý trả tiếp một khoản tiền để công ty này nhận một số đất, và xin trả bớt số đất còn lại cho TP!” – ông Võ Duy Khương cho hay.
Theo ông Võ Duy Khương, ở khu vực ven biển Đà Nẵng hiện có 29 dự án chậm triển khai (8 dự án FDI và 21 dự án đầu tư trong nước). UBND TP Đà Nẵng đã làm việc với tất cả chủ đầu tư các dự án này, yêu cầu cam kết lộ trình triển khai dự án, chậm nhất đến hết quý 2/2015 phải khởi công xây dựng. Nếu không, UBND TP Đà Nẵng sẽ báo cáo HĐND TP thu hồi các dự án này.
Trong số 29 dự án kể trên, có 16 dự án đã ký cam kết với UBND TP Đà Nẵng về lộ trình triển khai. 13 dự án còn lại đã làm cam kết nhưng chưa chính thức ký, trong đó có 02 dự án đang xem xét, điều chỉnh cho phù hợp quy hoạch; 11 dự án UBND TP Đà Nẵng đã có kế hoạch trong tháng 7 mời các chủ đầu tư lên để ký cam kết chính thức, chậm nhất đến hết tháng 6/2015 không triển khai cũng sẽ bị thu hồi.

Theo baodatviet.vn

Du khách Đức và Áo thích khỏa thân nhất thế giới

Không chỉ có người Đức và Áo mà du khách đến từ châu Âu nói chung cũng đứng đầu thế giới về sở thích khoe cơ thể khi ra nước ngoài du lịch, theo thống kê của một cuộc khảo sát.
Theo bản báo cáo hàng năm Flip Flop Report của công ty du lịch trực tuyến nổi tiếng Expedia, năm nay du khách Đức và Áo là những người "cởi mở" nhất khi đi nghỉ mát. 28% những người được hỏi đều cho biết họ thích tắm nắng khỏa thân trên các bãi biển nổi tiếng thế giới. Trong khi đó chỉ có 13% người Mỹ "dám" làm điều này và người Anh là 12%.
Tại các nước châu Á, con số này ít hơn nhiều. Điển hình là chỉ có 2% người Nhật, 3% người Hàn và 4% du khách Thái thích khỏa thân. Tuy vậy có đến 72% người Nhật cho biết họ cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy người khác để ngực trần hay tắm nude. Con số này đối với du khách Tây Ban Nha là 74%. 29% người dân đến từ Hong Kong, Trung Quốc chấp nhận việc nhìn thấy cảnh nude trên bãi biển. 28% người Ấn Độ thoải mái với điều này và Malaysia là 38%.
1-9915-1405476307.jpg
Người Brazil thích mặc đồ bơi siêu nhỏ trong khi phụ nữ Tây Ban Nha muốn để ngực trần khi tắm biển. Ảnh: Sherknow.
Cuộc khảo sát này của Expedia dựa trên câu trả lời của 12.000 du khách tại 24 quốc gia ở năm châu lục. Những du khách đến từ châu Âu là những người thích khỏa thân khi đi nghỉ nhất và số lượng nam giới khỏa thân nhiều hơn phụ nữ, với 18% và 6%.
Báo cáo năm nay cũng chỉ ra phụ nữ châu Âu thích để ngực trần trên các bãi biển hơn phụ nữ các châu lục khác. 49% phụ nữ Áo sẵn sàng để cả thế giới nhìn thấy vòng một của mình và với người Đức là 36%.
95% người dân Brazil cho biết họ thích mặc quần bơi "siêu nhỏ" trên bãi biển. Con số này ở Mỹ là 57% và Na Uy là 40%. Tuy nhiên có hơn 50% những người được hỏi thừa nhận sẽ không bao giờ đăng ảnh của mình mặc quần bơi hay bikini lên mạng.
42% người Tây Ban Nha và 39% phụ nữ Đức cho biết họ rất thích mặc những bộ bikini nhỏ nhắn, mát mẻ trên bãi biển.
56% những du khách được hỏi cho biết họ chọn biển là nơi nghỉ mát của mình trong năm nay. 73% những người đi biển cho biết họ cảm thấy hạnh phúc vì kỳ nghỉ của mình.
she-knows-checking-in-spring-b-4279-8666
56% du khách được hỏi họ chọn biển là điểm đến cho kỳ nghỉ của mình. Ảnh: Sherknow.
Anh Minh

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Đến Lượt Phi Luật Tân Sản Xuất Xe Sports (updated)

phi supercar

25 năm trước , tôi đầu tư ít tiền vào một công ty chuyên sản xuất các xe sports cổ điển (replica) tại California. (http://www.jps-motorsports.com). Tôi rút vốn dần dần để kinh doanh chuyện khác, nhưng vẫn còn giữ lại ít cổ phần. Cách đây 3 năm, tôi định sản xuất nguyên bộ phụ tùng (car kits) tại Việt Nam và xuất khẩu qua Mỹ để lắp ráp. (Hiện chúng tôi đang làm chặng này ở Mexico) Tuy nhiên, những thủ tục hành chánh tại Việt Nam quá nhiêu khê và tốn kém. Trong khi đó, một vài cuộc thương thảo với các nhà máy ráp ô tô tại Việt Nam không đi đến đâu vì yếu tố “trust”.
Năm ngoái, tôi nhìn Campuchia thành công với xe compact Angkor EV bán giá $7,000 và hôm nay, lại thấy Philippines khoe làng xóm chiếc Aurelio Supercar. Chiếc xe bán ra với giá $37,000 và 80% phụ tùng linh kiện được sản xuất tại Phi (xem hình tại trang này). Tôi tiếc là Việt Nam có thể hiện thực các sản phẩm này vài chục năm trước bắt đầu với truyền thống xe LaDalat. Nhưng đó là chuyện  “nước chảy qua cầu”.
Hôm nay, tôi muốn mời các đại gia yêu thích xe sports, hãy cùng tôi góp sức và tạo một tên tuổi cho Việt Nam với một mẫu xe thật đặc thù và chất lượng.
Email cho gocnhinalan@gmail.com và tôi sẽ thu xếp thời giờ gặp gỡ trong kỳ nghỉ hè đến.
Alan Phan
PS: Nhiều bạn trẻ đã hưởng ứng và đặt nhiều câu hỏi về việc tham gia chương trình nói trên.
Như đã thưa, tôi và ông John Steele, có qua Trung Quốc và Việt Nam vào 2005 để nghiên cứu về khả thi của 1 dự án làm car kits tại 2 nơi này rồi nhập khẩu về Mỹ để lắp ráp, thay thế cho nguồn cung cấp từ Mexico. Chúng tôi nghĩ nếu có certification của chính quyền sở tại, nhà máy cũng có thể bán ra xe nguyên chiếc thị trường châu Á.
Chúng tôi có thể đem tới bàn (bring to the table) 2 điều:
-          JPS-Motorsports có thể gởi chuyên viên qua VN để lập dự án khả thi với đối tác liên doanh, các bản đồ thiết kế (style and engineering), chuyển nhượng know-how và thương hiệu, huấn luyện nhân viên…
-          Chúng tôi sẽ đầu tư ít nhất là 50% tiền mặt cho nhu cầu vốn.
Chúng tôi cần nơi đối tác liên doanh:
-          Một cơ xưởng đang có hoạt động lắp ráp xe cộ, ô tô…
-          Có đủ tư cách và khả năng để chính quyền địa phương cấp certification
-          Tham gia bỏ vốn cho 50% còn lại
-          Trực tiếp điều hành toàn bộ sản xuất, kiểm tra chất lượng và tiếp thị tại VN.
Tôi hết sức cám ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn muốn thấy một chiếc xe hơi Việt đúng nghĩa. Tôi nghĩ nhiều bạn có kỹ năng và kinh nghiệm rất nhậy bén về design, engineering và marketing. Tuy nhiên, chúng tôi đang tìm một đối tác có đủ các điều kiện nêu trên trước. Sự đóng góp của các bạn trẻ có thể đợi đến giai đoạn sau của dự án.
Thực ra, đây chỉ là một dự án nhỏ. Chúng tôi ước tính vốn ban đầu dưới 5 triệu đô la. Cho nên, dù hào hứng với niềm đam mê xe sports, các bạn không nên thổi phồng tham vọng của chúng tôi hay của mục tiêu của dự án.
Alan Phan
The Philippines Has A Homegrown Supercar, and It’s Lovely
By Zach Doell – The Manila Times – 15 July 2014
There are certain countries on the globe that ooze supercardom. One of them (Germany) just won the World Cup in fact, and you can delegate in the comments below as to what the others are. A country that certainly doesn’t come to mind is the Philippines, though that could change soon.
This is the Aurelio – a sleek, pretty-eyed wet-dream turned supercar, built by a four-man Philippine crew called Factor Aurelio Automobile. And to be honest, it isn’t exactly hard to tell what these guys were dreaming of at the time.
The Aurelio’s profile nips at the handsome contours of the Ferrari 458 Italia, the doors have an air of McLaren P1, and the rear end picks up some cues from the Lamborghini Aventador. However, those certainly aren’t bad jumping-off points, are they?
Specific details are a bit lacking on the Aurelio, but here’s what we can gather. The body is composed of fiberglass-reinforced-plastic with what looks like a few carbon fiber bits and bobs scattered throughout inside. Underneath the sleek body lies a tubular space frame chassis affixed with a turbocharged Mitsubishi 4G63 four-cylinder that allegedly boasts 457hp per ton, capable of shooting the Aurelio up to a top speed of 186mph.
According to The Manila Times, about 80 percent of the car’s components were sourced from within the Philippines, with the only exceptions being the wheels, brakes, engine, transmission, and a few suspension components. Talk about grassroots engineering.
All in all, it’s an impressive design, especially considering that the four guys who built it had to borrow money from relatives and pawn off some of their own possessions just to finish the first supercar prototypes. The company can produce about six to 10 units a year with their current manpower, which are pegged to go for about 1.6 million Philippine pesos or the equivalent of $37,000 a pop. Let’s hope these guys succeed.

"Thần dược" chữa vô sinh từ thiên nhiên

Bạn hoàn toàn có thể chữa vô sinh từ những cây cỏ vẫn trồng trong vườn và gia vị trong bếp nhà bạn.
Nếu vợ chồng bạn vô sinh, hiếm muộn do các vấn đề về tinh trùng ở nam giới, bạn hoàn toàn có thể khắc phục vấn đề này nhờ cây cỏ và thực phẩm từ thiên nhiên. Hãy tận dụng những "thần dược" chữa vô sinh dưới đây để nhanh lên chức ba mẹ nhé!
 

Nước rau ngót cho chồng yếu tinh trùng
 
Theo y học dân gian, rau ngót giàu giá trị dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe của bạn. Trong rau ngót cũng chứa các hợp chất có thể tăng chất lượng và số lượng tinh trùng. Chỉ cần uống 2 cốc nước rau ngót xay sống(300ml) đặc sánh, xanh ngắt  mỗi ngày là có thể chữa vô sinh cho những quý ông có tinh trùng yếu. 


Uống nước rau ngót sống rất tốt cho quý ông yếu tinh trùng
 
Đồng thời, lá rau ngót còn có nhiều hợp chất phytochemical giúp khơi dậy tiềm năng và khả năng tình dục cho đàn ông. Rau ngót còn chứa một nhóm hoạt chất sterol có tác dụng như hormone sinh dục có thể tạo hưng phấn tình dục vì thế nó cũng tốt cho phụ nữ.
 

Lá hẹ chữa xuất tinh sớm
 
Theo Đông y, lá hẹ có vị cay hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm. Nếu thường xuyên ăn canh hẹ sẽ giúp nam giới cường tinh lực, bồi bổ gan thận. Lá hẹ cũng rất tốt đối với phụ nữ có thai khi bị nhiễm lạnh, phụ nữ sau khi sinh bị chóng mặt. 
 
Với 0,5kg rau hẹ tươi giã lấy nước, uống ngày 2 lần trong một tuần, các quý ông có thể chữa được chứng di mộng tinh, xuất tinh sớm, liệt dương...

lá hẹ chữa xuất tinh sớm
Nếu chồng bạn bị yếu sinh lý, nên cho chồng ăn các món có lá hẹ hằng ngày
 
Nếu các bạn đang phân vân ăn gì để chữa vô sinh, các chị em hãy chăm cho chồng ăn các món có lá hẹ như: cháo hẹ, rau hẹ xào lươn, rau hẹ xào tôm nõn, hẹ xào... Tất cả các món này để tốt cho việc điều trị chứng xuất tinh sớm, giúp quý ông nhanh chóng được lên chức bố.
 

Giá đỗ giúp tinh trùng không bị vón cục
 
Đối với nam giới, chất bổ dưỡng quan trọng để gia tăng khả năng sinh sản là vitamin C và kẽm. Vitamin C là chất chống oxy hóa có mặt trong huyết tương của tinh trùng, giúp tinh trùng không bị vón cục và dính kết, vì vậy làm tăng cơ hội thụ thai. Trong giá đỗ có đủ chất dinh dưỡng, giàu protein (ngang với sữa) nhưng lượng calo lại rất thấp, nhiều vitamin: đặc biệt là kẽm, omega3, vitamin B2, Vitamin C, vitamin B12, … Đỗ sau khi ngâm thành giá thì giá trị dinh dưỡng tăng cao: Vitamin B2 tăng 2-4 lần, caroten tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần.

Giá đỗ chữa vô sinh
Các quý ông vô sinh nên ăn giá đỗ hằng ngày để cải thiện tinh trùng
 
Chính vì vậy, với các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn giá đỗ chính là thức ăn chữa vô sinh rẻ tiền và hiệu quả. Hãy ăn đều đặn giá đõ trong bữa cơm hằng ngày để hưởng các lợi ích nó mang lại cho sức khỏe của bạn.
 
Tuy nhiên, bạn nên tự làm giá đỗ hoặc mua ở những cơ sở ủ giá đảm bảo chất lượng để không bị nhiễm độc do người làm ủ giá bằng thuốc.
 

Mật ong chữa vô sinh
 
Mật ong từ xưa tới nay đã được sử dụng như là 1 loại dược chất sinh học (Vital medicine) có nhiều công dụng chữa bệnh và rất tốt với sức khỏe con người. Theo các nghiên cứu và ứng dụng từ nước ngoài, gần đây, mật ong còn được biết đến với công dụng chữa vô sinh vô cùng mới mẻ.
 
Dùng mật ong với thời gian dài có thể giúp tinh trùng khỏe mạnh. Những người có nguy cơ yếu tinh trùng nên thường xuyên dùng 2 muỗng mật ong trước khi ngủ. 

Mật ong chữa vô sinh
Mật ong chữa vô sinh hiệu quả cho cả nam và nữ
 
Tại Trung Hoa, Nhật Bản và một số các nước vùng Viễn Đông, đối với các phụ nữ không thể đậu thai từ nhiều thế kỷ đã được khuyên dùng bột quế để giúp cho buồng trứng và tử cung cải thiện dễ thụ tinh, mang bầu.
 
Người ta đã ghi nhận 1 cặp vợ chồng tại tiểu bang Maryland , Hoa Kỳ; cưới nhau 14 năm không có con và họ gần như tuyệt vọng... Nhưng khi được mách bảo phương các dùng mật ong và bột quế, 2 vợ chồng đã cùng áp dụng phương pháp trên; chỉ vài tháng sau người vợ đã mang thai và sinh đôi với 2 đứa con khỏe mạnh bình thường.

Phát hiện xác võ sư 88 tuổi dưới cống thoát nước

Khoảng 14h chiều nay (19/7), một số công nhân dọn cắt tỉa cây xanh phát hiện xác người đàn ông dưới cống thoát nước gầm đường trên cao, gần ngã 3 Nguyễn Huy Tưởng - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Khoảng 16h hôm nay, cơ quan chức năng đã đưa được thi thể lên miệng cống.
Phát hiện xác võ sư 88 tuổi dưới cống thoát nước - 1
Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Hà
Nạn nhân là nam giới, mặc bộ áo màu vàng giống áo bảo hộ lao động của công nhân thoát nước, đang trong tình trạng phân hủy mạnh và nằm ngửa.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là võ sư Trần Hưng Quang (88 tuổi) trú tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông là trưởng môn phái Bình Định Gia.
Trước đó, võ sư Quang rời khỏi nhà vào rạng sáng 17/7 và sau đó không thấy về. Khi đi, võ sư Quang mặc áo màu vàng, đầu đội mũ.

Phát hiện xác võ sư 88 tuổi dưới cống thoát nước - 2
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Hà
Trên tay nạn nhân vẫn đeo đồng hồ, nhiều khả năng nạn nhân tử vong do trượt ngã từ trên cao.
Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an quận Thanh Xuân, cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)

Đường dây gái gọi sinh viên "bao nhiêu cũng có"

PetroTimes) - Phóng viên đã thâm nhập đường dây gái gọi sinh viên rất lớn ở một tỉnh miền Bắc...
Với loạt bài này, chúng tôi sẽ không đơn thuần thông tin về hoạt động của đường dây mại dâm sinh viên lớn ở một tỉnh miền Bắc mà đây còn là câu chuyện về lòng bao dung, độ lượng có thể cảm hóa được những cô gái lầm lạc.

Ý định tốt đẹp của một phóng viên thực hiện cuộc điều tra đã được thầy hiệu phó một trường đại học khích lệ, làm thay đổi suy nghĩ của ‘má mì’ và đưa cô trở về con đường phục thiện.

Với mục đích nêu trên của bài viết, chúng tôi xin phép không nêu tên địa phương và trường đại học đóng tại địa phương đó. Tên của các nhân vật là sinh viên làm nghề bán dâm của các trường đại học này cũng được thay đổi.

Trong vai một giám đốc kinh doanh của một công ty kinh doanh dược phẩm đang có nhu cầu phát triển thị trường tỉnh N.T, phóng viên đã lần tìm ra một đường dây gái gọi sinh viên do một ‘má mì’ tên Ngọc, đang là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học lớn ở tỉnh này cầm đầu.
Bài 1: ’Má mì’ và đường dây bao nhiêu ‘hàng’ cũng có



Các cuộc tiếp xúc với má mì Ngọc (*) đã đưa phóng viên đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi cách thức tổ chức và vận hành đường dây của cô sinh viên mặt còn non choẹt này.

Ban đầu, tôi vào vai tìm ‘hàng’, nhưng chỉ một ngày sau, tôi lại trở thành kẻ được Ngọc săn đón ngược trở lại khi má mì này tưởng tôi là khách hàng tiềm năng. Tất cả thay đổi chỉ sau một cuộc gặp gỡ

Tôi chủ động làm quen với Ngọc khi thấy status rất ngắn gọn trên trang cá nhân của Ngọc tại một mạng xã hội: ‘Làm gái, cần tiền!’.

Sau những trao đổi qua vài dòng làm quen trên mạng, Ngọc nhanh chóng tiếp thị mình là gái bán dâm dán mác sinh viên. “600 ngàn tàu nhanh, qua đêm 1,5 triệu, không mặc cả. Nếu cần, anh đặt phòng rồi báo lại,” Ngọc nói ngắn gọn, dứt khoát và hết sức chuyên nghiệp.
Đường dây gái gọi sinh viên ‘bao nhiêu cũng có’ và cái kết có hậu
Những cô gái trong đường dây gái gọi sinh viên.

Sau này, qua đối chiếu lại hình ảnh, thông tin cá nhân và mã sinh viên thì tôi có được dữ liệu chắc chắn để khẳng định Ngọc là sinh viên “xịn”, quê T.B.

Cuộc gặp gỡ diễn ra sau đó chừng 30 phút. Ngọc chưa đầy 20, người nhỏ thó, chỉ chừng ngoài 40kg, vẻ ốm yếu. Lấy lý do không có hứng, tôi thanh toán đầy đủ cho Ngọc tiền một “cuốc” tàu nhanh.

Ngọc vào thẳng vấn đề: “Anh chê em xấu à? Nếu thích hàng đẹp thì báo để em thu xếp. Bao nhiêu cũng có. Tuy nhiên, giá hơi “chát” đấy!” “Ok, vậy trước mắt thu xếp cho anh một người. Yêu cầu là sinh viên, ngoại hình tốt”, tôi nói. “Hẹn anh buổi chiều”, Ngọc gọn lỏn.

Buổi chiều cùng ngày, tôi và Ngọc gặp lại nhau thêm một lần nữa. Lần này, đi cùng Ngọc là một bạn nữ tên Trang (*), được Ngọc giới thiệu là sinh viên thuộc trường Cao đẳng Y tế N.T. Đây chính là nhân vật mà Ngọc nói là sẽ giới thiệu cho tôi.

“Trang có giá tàu nhanh 1,5 triệu, qua đêm 3 triệu. Ngoài ra, anh cho em bao nhiêu thì cho. Thanh toán luôn anh nhé!” Ngọc ra giá ngắn gọn.

Tôi thắc mắc làm thế nào để tôi biết chắc chắn cô gái mà Ngọc giới thiệu chắc chắn là sinh viên trường Y? Lúc này, Ngọc đưa ra tấm thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Thị Trang, là sinh viên năm 2 của Trường Cao đẳng Y tế N.T.

Tôi vẫn thắc mắc, tấm thẻ sinh viên này vẫn có thể làm giả được. Cô sinh viên tên Trang liền tra cứu vào tài khoản trên trang thông tin điện tử của Cao đẳng Y N.T rồi vào phần thông tin cá nhân để đối chiếu mẫu thẻ sinh viên và cả chứng minh thư.

Các số liệu trùng khớp. Tôi tin và chấp nhận mức giao dịch theo hướng “tàu nhanh”. Ngọc liền ra về và trả lại không gian riêng cho tôi và Trang.

Tôi hẹn Trang ra quán café để nói chuyện, rủ Ngọc ra cùng. Tất nhiên, khoản phí “đi tàu” thì tôi vẫn phải thanh toán như bình thường.

Cần bao nhiêu cũng có

“Anh đang cần số ‘hàng’ lớn. Em thu xếp được bao nhiêu người? Anh cần không dưới 10 người. Yêu cầu phải là sinh viên, anh được kiểm tra thẻ sinh viên,” tôi nói với Ngọc.

Ngọc có một chút e dè và hỏi dò tại sao tôi lại cần nhiều ‘hàng’ như vậy? Tại sao phải là sinh viên? Tôi giải thích, đại loại tôi phụ trách mảng phát triển thị trường của một công ty Dược phẩm, đang muốn vào N.T.

Đối tác của tôi đều yêu cầu những bạn sinh viên để nói chuyện, tiếp khách.
Có lẽ do tôi thanh toán sòng phẳng, Ngọc nhanh chóng niềm nở chào hàng: “Em sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của anh về số lượng. Tuy nhiên, giá sẽ đắt, ngoài 3 triệu qua đêm thì em cũng phải có phần 500 ngàn/người/1 lần đi khách. Anh đồng ý thì 3 ngày sau gặp lại tại một địa điểm do anh chọn. Chi phí gặp mặt là 500 ngàn/người. Ngoài sinh viên ra sẽ có cả học sinh cấp 3.”

Tôi đồng ý với các điều khoản trên và cuộc gặp nhanh chóng được thiết lập. Theo đó, gần 10 nữ sinh sẽ đến gặp tôi rồi tự nguyện cho tôi xem thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân trước khi thiết lập một “mối quan hệ làm ăn lâu dài”.

Cuộc ngã giá với những tấm thẻ sinh viên
Đường dây gái gọi sinh viên ‘bao nhiêu cũng có’ và cái kết có hậu
Những tấm thẻ sinh viên được các cô gái đưa ra để "ngã giá".

Đến ngày hẹn, Ngọc thông báo: "Anh chuẩn bị địa điểm để xem hàng. Báo trước, phí xem hàng là 500 ngàn/người”. Tôi đồng ý với điều kiện Ngọc đưa ra, một cuộc hẹn được thiết lập.

7h30 tối, tại một quán café nằm ở khu trung tâm thành phố N.T, lần lượt 8 cô gái với thẻ sinh viên, chứng minh thư bản gốc kèm photo, dưới sự dẫn mối của Ngọc gặp tôi.

Đặc điểm chung, tất cả các cô gái này còn rất trẻ, xinh xắn.

Có những cô vẫn giữ được chút dáng vẻ ngại ngùng, e thẹn của những nữ sinh. Nhưng phần đông trong số họ đã nặng mùi son phấn của những cánh bướm đêm kiếm tiền bằng thân xác.

Ba trong số 8 cô đưa tôi xem thẻ học sinh cấp 3. Năm người còn lại là những tấm thẻ sinh viên. Sau này, khi kiểm tra lại thông tin từ những tấm thẻ, có 3 trong số 8 người trong cuộc gặp này mượn danh học sinh, sinh viên làm thẻ giả.

Những thắc mắc của các cô gái chủ yếu xoay quanh chế độ, tần suất công việc, phương thức thanh toán. Về tần suất công việc, một tháng, tôi phải đáp ứng được 4 lần đi qua đêm cho mỗi cô. Về giá cả, thấp nhất là 2 triệu/đêm, cao nhất là 3,5 triệu đồng, tiêu chí là để làm giá chủ yếu là căn cứ vào ngoại hình, tuổi.

Về phương thức thanh toán, tất cả đều chuyển qua tài khoản của Ngọc. Sau đó, các cô gái này sẽ nhận lại tiền từ má mì của mình. Đương nhiên, Ngọc sẽ trích lại hoa hồng của mình trong đó...

Mỗi lần có ý định từ chối ‘điều hàng’, nữ sinh cầm đầu đường dây gái gọi sinh viên bị xã hội đen đến đánh đập không nương tay và có thể mất mạng.

Bỏ nghề có thể mất mạng
Ở bài trước, chúng tôi đã viết về hành trình thâm nhập đường dây gái gọi sinh viên 'bao nhiêu cũng có' và gặp được ‘má mì’ sinh viên tên Ngọc (*).


Trong quá trình thực hiện bài điều tra này, tôi phải trăn trở rất nhiều. Tôi muốn cứu các em, hoặc ít nhất phải làm điều gì đó thật có ý nghĩa để góp phần đưa các em khỏi cuộc sống nhơ nhớp chứ không phải chỉ là những dòng thông tin kể lể. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh khi nhiều đồng nghiệp ủng hộ ý định đó của tôi.

Đây là lúc tốt nhất để tôi thực hiện. Sau khi chúng tôi thống nhất, giấy giới thiệu của tòa soạn, clip ghi lại những đoạn giao dịch được tôi bất ngờ đưa ra. Cả tám cô gái mặt cắt không còn giọt máu, căng thẳng. Lặng im, không gian như cô đặc lại.

“Trước tiên, anh muốn các em bình tĩnh vì khi anh đã đưa những giấy tờ, tư liệu này ra, anh muốn có một cuộc nói chuyện với các em trên tinh thần chia sẻ, thiện chí”, tôi mở lời.

“Anh muốn gì từ bọn em?”; “Anh có báo về nhà trường không?”; “Sao anh lại làm vây?”. Những câu hỏi dồn dập được đặt ra từ phía các cô gái.

“Đơn giản, anh muốn các em nhìn thấy vũng lầy mà các em đang sa vào. Việc của các em làm sai cả về pháp luật, đạo đức. Các em lại được học hành tử tế. Chừng đó lý do anh nghĩ đủ để các em dừng lại ngay lập tức,” tôi nói.

Không gian lại rơi vào im lặng. Chừng năm phút sau, Ngọc bất ngờ cất lời: “Chúng tôi không cần anh dạy đời! Chúng mày đừng sợ! Sai đâu tao chịu, giờ thì về. Mất việc!” Sau lời “phát động” từ Ngọc, lần lượt các cô gái đứng dậy, tôi bị bỏ lại căn phòng, bất động với tràn đầy nỗi thất vọng.

Cuộc gặp với thầy Hiệu phó
< Đường dây gái gọi SV ‘bao nhiêu cũng có’: Bỏ nghề có thể mất mạng
Các cô gái trong đường dây gái gọi sinh viên trong cuộc trao đổi với phóng viên.

Như đã nói ở bài trước, trong số các đối tượng sinh viên mà phóng viên tiếp cận, thâm nhập để tìm hiểu những góc khuất về thực trạng buôn bán mại dâm tại N.T, phóng viên đặc biệt lưu tâm tới “má mì” tên Ngọc.

Do Ngọc có vai trò dẫn dắt, tổ chức và tôi có nắm được hoàn cảnh riêng của Ngọc nên phóng viên đã đề nghị làm việc với cô dưới sự chứng kiến của lãnh đạo trường đại học mà cô đang theo học. Ngọc được mời đến phòng Phó hiệu trưởng nhà trường mà không hiểu lý do gì.

“Em chào thầy! Chào…anh!” Ngọc sựng người lại khi bước chân vào phòng làm việc của thầy Hiệu phó, khi phát hiện ra có cả tôi - “khách hàng tiềm năng”.

Tuy nhiên, cũng rất nhanh, ngay sau đó, Ngọc nhếch mép cười lộ rõ vẻ bất cần rồi bình tĩnh tiến lại ghế ngồi. Tôi trình bày khái quát lại câu chuyện về việc chúng tôi thâm nhập tìm hiểu về thực trạng mại dâm trong giới sinh viên tại N.T và vai trò của Ngọc trong bài điều tra của mình.

Phóng viên cũng nói rất rõ quan điểm là cuộc gặp gỡ này nhằm mong Ngọc dừng lại trước khi lún quá sâu vào vũng lầy. Thầy Hiệu phó nặng vẻ suy tư; Ngọc vẫn lặng im, thi thoảng lại nhếch mép cười.

“Em có gì để nói không?”, thầy Hiệu phó nhà trường nơi Ngọc theo học phá tan không khí im lặng sau trình bày của phóng viên.

“Dạ không, em không có gì để nói ạ! Nhưng nếu được nói riêng với Thầy, em sẽ nói khác”, Ngọc vẫn tỏ vẻ bất cần.

Nhưng rồi, Ngọc chủ động nhận sai về việc tham gia bán dâm. Tuy nhiên, về hành động tổ chức, môi giới, Ngọc cho rằng nếu mình không làm thì các bạn trong nhóm vẫn làm. “Trước khi gặp em, các bạn trong nhóm mà em dẫn ra gặp anh đã làm cái nghề này rồi,” Ngọc cho hay.

Không thể dừng lại

“Nếu anh muốn thực hiện một bài viết đơn thuần xong rồi bỏ mặc những số phận trong bài viết, thì anh đã không có mặt ở đây. Anh được biết em bị suy thận, thiếu tiền chữa bệnh nên em mới bất cần và tham gia vào công việc kia đúng không?” tôi hỏi Ngọc.
Đường dây gái gọi SV ‘bao nhiêu cũng có’: Bỏ nghề có thể mất mạng
Các cô gái nói rằng cam kết từ bỏ "đi khách" là hoàn toàn không thể

“Cả thầy và anh phóng viên ở đây đều mong rằng, qua cuộc gặp này, em nhận thức ra được vấn đề để dừng lại. Chuyện kỷ luật không khó nhưng để cứu được một con người, nhất là trong môi trường giáo dục như thế này là điều quan trọng hơn cả”, thầy Hiệu phó tiếp lời tôi.

Ngọc lặng im một hồi, dịu giọng đi rồi nói: “Em biết là em sai nhưng em cũng chỉ có thể hứa là em sẽ cố gắng tối đa để không tham gia công việc kia, không làm ảnh hưởng tới nhà trường và các bạn khác. Việc cam kết là sẽ từ bỏ hoàn toàn là không thể”.

Câu trả lời trên của Ngọc như là sự thách thức. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra Ngọc nói những điều đó bằng những suy nghĩ thật của mình và dường như có uẩn khúc trong câu chuyện của Ngọc nên tiếp tục khơi gợi: “Em vẫn thiếu tiền hay có một điều uẩn khúc nào khác?”

“Khó khăn về tiền bạc không còn nữa, em cũng muốn dừng lại công việc này vì càng làm thì bệnh suy thận của em càng trầm trọng. Em cũng sợ bị bắt nữa. Nhưng nếu em dừng lại mà không được sự đồng ý của một số người thì chưa chắc em đã giữ được tính mạng”, Ngọc bộc bạch.

“Cha đẻ” Bitcoin trở thành tỷ phú đô la

Năm 2008, nhân vật mang bí danh Satoshi Nakamoto tung ra một văn bản Danh sách Mail Mã hóa – cội nguồn của tiền ảo Bitcoin. Giờ đây, Satoshi Nakamoto đã trở thành một tỷ phú đô la.
cha để bitcoin đã thành tỷ phú đô la
Số tiền ảo trong tay người (hoặc tổ chức) sáng lập Bitcoin đã có giá hơn 1 tỷ đô la
Có rất nhiều phỏng đoán về danh tính thật của Satoshi Nakamoto. Satoshi không phải là Dread Pirate Roberts – kẻ sáng lập ra chợ ma túy ảo Silk Road, và cũng không phải là một nhân viên NSA Tatsuaki Okamoto như mọi người vẫn đồn đại. Khi chưa có bằng chứng chắc chắn, chúng ta chưa thể kết luận Satoshi là ai.
Tháng 1/2009, Satoshi tiến hành khai thác khối tiền Bitcoin đầu tiên – được gọi là “khối tiền khởi nguyên”. Đến cuối năm đó, có khảng 32.000 khối tiền, tương đương với 1.624.250 đồng Bitcoin đã được chuyển tới tài khoản này. Do tất cả mọi giao dịch Bitcoin đều được công khai rộng rãi, mới chỉ có khoảng 1/4 trong số Bitcoin trên đổi chủ. Như vậy, hiện tại Satoshi đang nắm khoảng hơn 1 triệu đồng Bitcoin. Với giá Bitcoin hiện tại là 1.000 USD/đồng Bitcoin, Satoshi đã trở thành tỷ phú đô la với tài sản khoảng 1,1 tỷ USD.
Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch của Satoshi lúc đầu. Nhân vật bí ẩn đã phát minh ra Bitcoin để càng có nhiều người sử dụng thì giá trị của Bitcoin, tính theo tiền thật, sẽ càng tăng:
Cách đây vài năm, một người nào đó mua 50 USD tiền Bitcoin và giờ đã trở thành tỉ phú, các tổ chức “khai thác” tiền Bitcoin đang đạt lợi nhuận tới… 5000 %. Ngay cả những người đứng ngoài cũng phải cảm thấy tiếc nuối.
Satoshi đã trở thành một tỷ phú đô la, song nhân vật này sẽ không mua siêu xe để phóng ra đường. Bất kì hành động nào đối với khối Bitcoin “khởi nguyên” cũng sẽ gây tác động tiêu cực tới giá trị của Bitcoin – vốn thay đổi quá nhanh và quá bất ổn. Cho tới giờ, Satoshi vẫn giữ nguyên các nguyên tắc của mình để giữ giá cho Bitcoin, và điều đó có lẽ sẽ không thay đổi.
Dĩ nhiên, nhiều người đã đưa ra viễn cảnh hoàn toàn có thể rằng Bitcoin sẽ sớm sụp đổ. Trong bối cảnh thị trường Bitcoin quá bất ổn như hiện nay, khó có thể đoán được tiên đoán nào sẽ trở nên chính xác.
Lê Hoàng

Giả bại liệt bán vé số, xin tiền


Một số thanh niên đã giả dạng bại liệt lê lết trên các tuyến đường ở TP HCM để bán vé số, xin tiền khiến nhiều người sa bẫy vì lòng hảo tâm


Thời gian gần đây, trên xa lộ Hà Nội (quận 2, TP HCM) xuất hiện 2 thanh niên tên Tường và Tân (khoảng 20-21 tuổi) lê lết bán vé số, xin tiền ở đoạn vừa qua cầu Rạch Chiếc và khu vực Thảo Điền. Sau nhiều ngày theo dõi, phóng viên Báo Người Lao Động đã vạch trần bộ mặt thật của các thanh niên này.
Các đối tượng giả bại liệt bán vé số và xin tiền trên Xa lộ Hà Nội (quận 2, TP HCM).
Các đối tượng giả bại liệt bán vé số và xin tiền trên Xa lộ Hà Nội (quận 2, TP HCM).
Ngày lê lết; tối uống cà phê, tán gẫu
Phụ giúp cho 2 thanh niên là một cô gái thường gọi tên Chồm (khoảng 18 tuổi). Khoảng 12 giờ ngày 11-6, Chồm chạy xe máy chở Tường và Tân tới các địa điểm trên để hành nghề.
Màn kịch của Tường và Tân rất giống nhau. Cả hai luôn khoác trên mình chiếc áo dài tay, mặc một chiếc quần dài để che đôi chân lành lặn. Dưới khuỷu tay và một bên chân tiếp xúc với mặt đường đều có vài tấm che. Khi “diễn”, bộ mặt 2 thanh niên này luôn nhăn nhó, rướn thân bò trên mặt đường, còn chiếc túi đựng vé số và tiền lẻ thì đeo ở cổ.
Đến khoảng 16 giờ 30 phút, sau khi bán hết vé, Tường và Tân lết vào vệ đường, lấy điện thoại ra gọi Chồm tới chở về. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn chở Tường về thì anh ta từ chối với lý do đã có “mối” xe ôm quen.
Giả bại liệt bán vé số, xin tiền
Tường lê lết trên xa lộ Hà Nội (quận 2, TP HCM) và trở thành thanh niên lành lặn khi về “tổng hành dinh”
Tường lê lết trên xa lộ Hà Nội (quận 2, TP HCM) và trở thành thanh niên lành lặn khi về “tổng hành dinh”
Ngày 22-6, chúng tôi quan sát Tường suốt nhiều giờ liền. Cả buổi, người thanh niên này chỉ lết khoảng 100 m rồi nằm hẳn một chỗ. Cho dù có vẻ đã mệt mỏi nhưng Tường không hề nhúc nhích, khi nào kiệt sức thì lăn ra lề đường nằm nghỉ. Đến khoảng 17 giờ 30 phút thì Chồm đến đón. Lần này, Tường không cần cô gái bế mà tự vịn tay vào yên xe rồi nhảy phóc lên, sau đó cả hai chạy tới đón Tân ở khúc đường phía trên.
Vừa về đến “tổng hành dinh” là một căn nhà trên đường Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6, Tường và Tân nhảy xuống xe thật nhanh nhẹn, không hề có dấu hiệu bị tàn tật. Sau đó, 2 đối tượng này giở trong túi xách ra một xấp tiền, đếm xong thì đi tắm. Ít phút sau, trong chiếc quần màu vàng, lưng trần, Tường xuống bếp lấy cơm ăn; còn Tân mệt đi nghỉ sớm. Sau khi ăn cơm xong, Tường ra trước cổng nhà uống cà phê, tán gẫu với mọi người.
Khoảng 18 giờ 30 phút, Chồm tiếp tục chở 2 thanh niên khác tên Toàn và Lâm tới các con đường ở quận Gò Vấp để hành nghề, khoảng 23 giờ thì trở về. “Mấy thanh niên này có tàn tật gì đâu, họ chỉ giả dạng để tranh thủ sự thương hại của mọi người” - một người dân cho biết.
Các đối tượng được Chồm chở về nhà tại số 393B1 đường Phan Văn Khỏe (phường 5, quận 6).
Các đối tượng được Chồm chở về nhà tại số 393B1 đường Phan Văn Khỏe (phường 5, quận 6).
Thu tiền triệu mỗi ngày
Dù trời nắng hay mưa, các thanh niên trên vẫn lê lết trên đường, nhiều người không chỉ mua hết vé số mà còn cho thêm vài chục đến cả trăm ngàn đồng. Để kiếm thêm, có thanh niên còn xin: “Anh ơi, cho em thêm ít tiền để về quê?” hay “Dạ, chị có thể giúp em mấy đồng chữa bệnh”.
Theo quan sát của chúng tôi, một thanh niên thu về hàng trăm ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng mỗi ngày. Sau khi mua vài tờ vé số, chúng tôi hỏi về hoàn cảnh thì Toàn nói: “Em quê ở Phú Yên, bị bại liệt từ nhỏ, còn tay băng bó là do lê trên đường nhiều quá nên gây thương tích”.
Sau một thời gian lân la đến “tổng hành dinh” của các thanh niên để làm quen, chúng tôi được họ kể về quá trình hành nghề của mình. Trước đây, “tổng hành dinh” này được một phụ nữ quê Phú Yên thuê cho người tàn tật bán vé số ở, sau đó bà về quê để lại mọi người tự quản lý. Ở đây, ngoài những người tàn tật đi bán vé số, còn có 4 thanh niên kể trên.
Tường cho biết do ở quê khó khăn nên vào TP HCM “học nghề” từ người quen và giờ có thể tự “bơi” để kiếm tiền. “Em giấu gia đình vì sợ bị la. Em đã hành nghề này được 5 năm rồi” - Tường nói. Còn Tân bỏ học ở quê để vào TP HCM kiếm sống. Vì sợ gặp người quen nên Tân thường đội một chiếc mũ tai bèo khi hành nghề. “Làm nghề này phải chịu nhục, chịu bẩn thì người đi đường mới thương mà mua vé số hoặc cho tiền” - Tân cho biết.
Theo Tường, một người có thể kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày. “Bò nhiều quá mọi người sinh nghi nên cứ vài ngày là nghỉ, sau đó lại tiếp tục. Em bò ở khu vực xa lộ Hà Nội hơn 1 tháng nay, còn Tân thì ở đường Mai Chí Thọ. Cả nhóm có 4 người, 2 người làm ban ngày, 2 người làm ban đêm, chia nhau ra để Chồm còn có thời gian chở đi” - Tường thành thật.

Nơi ở của các đối tượng giả bại liệt bán vé số và xin tiền.
Nơi ở của các đối tượng giả bại liệt bán vé số và xin tiền.
Trong “tổng hành dinh” còn có một phụ nữ tên Lệ (30 tuổi) nhận nhiệm vụ nấu ăn cho các thanh niên, đến tối thì chở con trên xe lăn đi bán vé số. “Ở đây có 4 thanh niên cùng quê Phú Yên với chị, khổ quá nên tụi nó mới làm vậy…” - bà Lệ nói.
Theo quan sát của chúng tôi, nhóm thanh niên trên thường xuyên thay đổi địa điểm hành nghề, trời mưa gió thì dễ kiếm ăn hơn. Thấy bộ dạng lê lết dưới mưa của các thanh niên, không chỉ dừng lại mua vé số mà nhiều người còn động lòng ghé xe vào cho tiền. Mặc dù các thanh niên hoạt động trong một thời gian dài nhưng ít ai phát hiện. Anh Nam (ngụ quận 9), thường đi qua xa lộ Hà Nội, ngao ngán: “Nhìn thấy mấy người này lê lết trên đường, tôi chỉ nghĩ là họ bị bại liệt hay gặp tai nạn nên mới giúp đỡ, chứ có biết là lừa đảo đâu”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trên các tuyến đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), một số tuyến đường ở quận Thủ Đức… có rất nhiều người giả dạng lê lết như vậy.
Tranh thủ lòng hảo tâm
Tại Bệnh viện Ung Bướu (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM) xuất hiện người phụ nữ trung niên, thân hình to lớn, tay mang bịch thuốc và sổ khám chữa bệnh, ngồi một chỗ xin tiền.
Người phụ nữ lợi dụng lòng hảo tâm của mọi người tại Bệnh viện Ung Bướu
Người phụ nữ lợi dụng lòng hảo tâm của mọi người tại Bệnh viện Ung Bướu
Hằng ngày, bà ta đi bộ tới trước cổng bệnh viện, bắt đầu kể nghèo, kể khổ từ quê lên chữa bệnh nhưng hết tiền. Với vẻ mặt xanh xao, đầu trọc lóc (kiểu như phải hóa trị nhiều), người phụ nữ này ngồi bệt trên vỉa hè, thấy ai đi qua thì bắt chuyện: “Cô chú ơi cho tôi ít tiền chữa bệnh, ở quê lên đây mà hết tiền về rồi, còn có đứa con trai bị tật nguyền không ai chăm sóc…”.

Giả bại liệt bán vé số, xin tiền
  • Đi lại khệnh khạng, khỏe khoắn như không có dấu hiệu bệnh tật.
Các tài xế xe ôm cho biết người phụ nữ này đã hoạt động ở đây gần 3 năm, chuyên giả dạng bệnh nhân để xin tiền. Khoảng 15 giờ, người phụ nữ này đi về một căn phòng trọ gần Bệnh viện Ung Bướu. “Công việc thường ngày của bà ta là vậy, cứ giả bệnh để lợi dụng lòng hảo tâm của người khác” - một người bán tạp hóa ở đây nói.

Bài và ảnh: Lương Sơn

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Cô gái tố CSGT ‘bỏ rơi’ giữa đêm khuya ở cầu Sài Gòn

 - Một cô gái tố các chiến sĩ thuộc đội CSGT Hàng Xanh "bỏ rơi" giữa đêm khuya dưới chân cầu Sài Gòn nhiều cạm bẫy.

Người vi phạm bức xúc

Ngày 17/7, chị Lý Nguyễn Minh Nhị (SN 1987, quê Đắc Lắc, tạm trú đường Nguyễn Sơn Hà, quận 3, TP.HCM) có đơn khiếu nại gửi đến Báo điện tử VTC News về việc bị tổ công tác đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) – Công an TP.HCM) “bỏ rơi” giữa đêm khuya tại chân cầu Sài Gòn.

Cô gái tố CSGT ‘bỏ rơi’ giữa đêm khuya ở cầu Sài Gòn
Chị Lý Nguyễn Minh Nhị trình bày vụ việc với phóng viên VTC News 

Theo trình bày của chị Nhị, khoảng 0h khuya 16/7, sau khi hoàn tất công việc tại cơ quan, chị điều khiển xe gắn máy về nhà ở quận 9. Khi đến chân cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh), chị Nhị bị tổ tuần tra thuộc đội CSGT Hàng Xanh yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. 

Thấy một chiến sĩ CSGT chào người vi phạm không đúng điều lệnh theo quy định, chị Nhị có thắc mắc thì người chiến sĩ này hậm hực. Trong khi làm việc, do chị Nhị không xuất trình được giấy phép lái xe (chị Nhị làm mất trước đó và đã làm đơn cớ mất được Công an phường 4, quận 3 xác nhận) nên bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện vi phạm 10 ngày. 

Trong biên bản do thượng sĩ Bùi Quang Thanh Tuấn thuộc đội CSGT Hàng Xanh ghi rõ “vào lúc 0h26 ngày 16/7/2014, qua kiểm tra hành chính ban đêm thấy người điều khiến xe mô tô mang biển số 47P4 – 56… không có giấy phép lái xe” nên tạm giữ phương tiện là chiếc xe gắn máy của chị Nhị.

Cô gái tố CSGT ‘bỏ rơi’ giữa đêm khuya ở cầu Sài Gòn
 Đơn cớ mất chị Nhị gửi Công an phường 4, quận 3 xác minh mất giấy phép lái xe
 
Điều đáng nói, thời điểm bị giữ phương tiện chị Nhị phải đứng một mình dưới chân cầu Sài Gòn vốn rất phức tạp về các tệ nạn xã hội nên có “xin” CSGT cho quá giang xe đến chỗ an toàn hơn nhưng chỉ nhận được câu trả lời “đó không phải là chuyện của chúng tôi”. 

Chị Nhị tiếp tục năn nỉ tổ công tác nán lại chừng 5-10 phút để chờ đón taxi thì chỉ nhận được thái độ hờ hững từ các chiến sĩ CSGT. 

“Khi các chiến sĩ CSGT bỏ đi, tôi đứng đợi đến 15 phút vẫn không bắt được xe taxi nên chỉ biết đứng khóc một mình. Tôi rất thất vọng về thái độ của tổ công tác đội CSGT Hàng Xanh, họ thản nhiên bỏ mặc một cô gái như tôi ngay dưới chân cầu Sài Gòn vốn rất phức tạp về tệ nạn mại dâm, chích hút ma túy”, chị Nhị rơm rớm nước mắt kể. 

Cũng theo chị Nhị, sau khi bị CSGT “bỏ rơi” dưới chân cầu Sài Gòn thì lập tức xuất hiện một số thanh niên chạy xe gắn máy lạng lách diễu cợt vì nhầm tưởng chị là gái bán hoa. 

Hoảng loạn nhưng chị Nhị vẫn cố mang túi xách đi bộ gần 1km thì mới đón được một xe taxi chở về nhà. Khi về gần đến nhà, chị Nhị sực nhớ chìa khóa cổng nhà đang nằm trong cốp xe gắn máy bị CSGT tạm giữ nên phải thuê khách sạn ngủ qua đêm. 

Ngay sau khi nhận được khiếu nại của chị Nhị, phóng viên VTC News đã liên hệ với Ban chỉ huy đội CSGT Hàng Xanh để xác minh làm rõ một số thông tin liên quan đến bức xúc của người vi phạm. Tuy nhiên, Ban chỉ huy đội CSGT Hàng Xanh yêu cầu chúng tôi liên hệ với phòng PC67 xin ý kiến thì mới trả lời. 

Ngày 16/7, phóng viên lên Phòng PC67 xin ý kiến chỉ đạo về phát ngôn của lãnh đạo đội CSGT Hàng Xanh thì nhận được trả lời "chờ điện thoại" nhưng chờ đến nay vẫn chưa thấy hồi âm.

Cần lắm một tấm lòng!

Trao đổi với PV VTC News, Luật sư Nguyễn Thạch Thảo – Văn phòng Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, qua thông tin do báo chí cung cấp về diễn biến cũng như toàn bộ thời gian địa điểm xảy ra sự việc đối với việc CSGT Hàng Xanh tiến hành lập biên bản và tạm giữ xe của chị Lý Thị Minh Nhị, xét về góc độ pháp lí là đúng.

Cô gái tố CSGT ‘bỏ rơi’ giữa đêm khuya ở cầu Sài Gòn
Biên bản vi phạm hành chính do thượng sĩ Bùi Quang Thanh Tuấn thuộc đội CSGT Hàng Xanh lập  tạm giữ phương tiện đối với chị Lý Nguyễn Minh Nhị

Căn cứ vào điều 6 của Thông tư 11/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 34/2010/nđ-cp ngày 02/10/2010 và nghị định số 71/2012/nđ-cp ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 34/2010/nđ-cp quy đỊnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì: Tại thời điểm kiểm soát, người điều khiển phương tiện không xuất trình được Giấy đăng ký xe;

Giấy phép lái xe; bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là giấy tờ), mà người đó trình bày là có nhưng không mang theo thì lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy tờ theo quy định; tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cô gái tố CSGT ‘bỏ rơi’ giữa đêm khuya ở cầu Sài Gòn
Luật sư Nguyễn Thạch Thảo: 'Cách ứng xử của CSGT đội Hàng Xanh như thế là khó chấp nhận bởi nó không làm toát lên được cái bản chất của người chiến sĩ công an nhân dân...'

Tuy nhiên, xét về góc độ tình cảm cũng như xét về cách hành xử trên thì việc CSGT Hàng Xanh bỏ mặc người vi phạm giữa đêm khuya, thân gái một mình như chị Nhị ở giữa khu vực vô cùng phức tạp về những tệ nạn mại dâm và hút chích, mặc dù chị Nhị đã năn nỉ để xin quá giang một đoạn qua khỏi khu vực này để đón xe về nhà nhưng vẫn không được.

Theo tôi, như thế là khó chấp nhận bởi nó không làm toát lên được cái bản chất của người chiến sĩ công an nhân dân đó là vì lương tâm và trách nhiệm, cách hành xử đó không mang tính nhân văn… Tất cả chúng ta ai cũng đều biết rằng mục đích của việc áp dụng pháp luật là nhằm nhắc nhở, giáo dục, răn đe và cảm hóa (nếu nhẹ) đối tượng để họ có thể nhận biết được hành vi của mình là sai phạm ở điểm nào. 

Còn trường hợp của chị Nhị bị CSGT “bỏ rơi” ở chân cầu Sài Gòn vốn là địa điểm vô cùng phức tạp với những tệ nạn xã hội như mại dâm và mua bán ma túy thường xuyên hoạt động ở khu vực này . 

Nếu vào thời điểm cô gái trên bị bỏ mặc đứng ở đấy mà bọn cướp đến dùng dao uy hiếp để cướp hết tài sản của cô ấy thì sao? Nếu như cô gái bị bỏ mặc ở cầu Sài Gòn gặp phải bọn ma cô thì có an toàn về tính mạng hay sức khỏe hay không? Và liệu rằng với cách hành xử như thế thì người vi phạm có tâm phục khẩu phục hay không?

Sỹ Hưng

Nguồn http://vtc.vn/2-497193/xa-hoi/co-gai-to-csgt-bo-roi-giua-dem-khuya-o-cau-sai-gon.htm