Bị cáo Nguyễn Quốc Tân
Chuyện nhỏ cũng gây ra án mạng
Theo cáo trạng, vào chiều ngày 6/8/2010, Nguyễn Quốc Tân (25 tuổi ở quận 7, TP.HCM) mượn xe của người cháu đi mua hai con dao. Trên đường về gặp Nguyễn Văn Út, Tân chở anh này đến Bệnh viện Nhi Đồng thăm con bị bệnh.
Đến gần ngã ba Cống Quỳnh – Bùi Thị Xuân, xe của Tâm suýt va chạm với chiếc xe máy lạng lách ngược chiều do Nguyễn Chí D. điều khiển. Tân buột miệng chửi thề, D. quay đầu xe đuổi theo và ép xe của Tân vào lề đường. Lúc này hai người bạn đi cùng D. là Phạm Hoàng Đình Hùng và Nguyễn Minh Đ. cũng cho xe chặn đầu xe Tân. Mặc dù Út đã xin lỗi nhưng nhóm D. không chịu bỏ qua. Hùng rút thắt lưng, còn D. và Đ. cầm mũ bảo hiểm đánh Tân tới tấp.
Bị đánh, Tân lùi dần vào lề đường. Đến lúc lưng đụng vách tôn, trước mặt là 3 thanh niên hung hăng, Tân mới rút hai con dao vừa mua đâm liên tiếp nhiều nhát vào những người đánh mình hòng thoát thân.
Sau khi gây án, Tân cùng Út trốn đến Bình Dương và bị bắt vào ngày 14/8/2010. Là người gây sự nhưng kết thúc hỗn chiến, D. và Đ. thiệt mạng, còn Hùng bị thương tật vĩnh viễn 41%.
Cáo trạng truy tố Nguyễn Quốc Tân tội “giết người” theo Điểm a Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt lên đến chung thân, tử hình. Phạm Hoàng Đình Hùng bị truy tố tội “gây rối trật tự công cộng”. Phạm tội “che giấu tội phạm” nhưng do Nguyễn Văn Út bị bệnh hiểm nghèo, phạm tội ít nghiêm trọng nên Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM quyết định đình chỉ vụ án, miễn trách nhiện hình sự đối với bị can này.
Chỉ phòng vệ chứ không cố ý phạm tội?
Đứng trước vành móng ngựa, lý giải về động cơ phạm tội của mình, bị cáo Tân lí nhí thừa nhận cái chết của hai nạn nhân và thương tích trên người Hùng do mình gây ra. Tân cũng ra sức thuyết phục Hội đồng xét xử rằng mình không cố ý giết người. Vì ngay từ đầu khi hai bên sáp lại, bị 3 người tấn công nhưng Tân chỉ đứng chịu trận chứ không hề rút dao.
Chỉ khi lưng đã đụng vách tôn, trước mặt là 3 thanh niên cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp, Tân mới rút dao đâm bừa. “Bị cáo chỉ muốn thoát thân chứ không cố ý giết người. Bị cáo không thể nhớ mình đã đâm bao nhiêu nhát, tư thế ra sao. Bị cáo chỉ biết khi chạy được ra xe thì vẫn thấy các anh đứng trên lề đường nhìn theo chứ không phải “đâm gục” như cáo trạng truy tố”.
Tân một mực khẳng định chỉ đâm người tại nơi bị dồn đánh chứ không đuổi theo đâm bất kỳ ai. Ngay cả Phạm Hoàng Đình Hùng cũng thừa nhận mình và hai người bạn đã tấn công Tân trước. Điều khiển xe đi ngược chiều, chưa va chạm nhưng chặn xe của Tân rồi đánh người… Hùng thừa nhận mình, D. và Đ. cũng có lỗi trong vụ việc. Nguyễn Văn Út đến tòa với vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng cho biết đã lên tiếng xin lỗi nhưng phía các nạn nhân không buông tha.
Nhận định bị cáo không thành khẩn, loanh quanh, phạm tội giết nhiều người với tính chất côn đồ, hung hãn, VKS đề nghị phạt Tân mức án chung thân; 9 – 12 tháng tù treo dành cho Hùng.
Bào chữa cho Tân, Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi không đồng ý với quan điểm truy tố về tội danh và điều khoản định khung của VKS. Theo Luật sư phía bị hại hoàn toàn có lỗi. Tân rất thành khẩn, ăn năn, thừa nhận cái chết của các nạn nhân do mình gây ra nhưng về động cơ phạm tội thì bị cáo không cố ý. Xét về hoàn cảnh phạm tội, bị cáo bị 3 người tấn công nên rút dao đâm người chỉ hòng thoát thân.
Bị tấn công bằng mũ, thắt lưng, bị cáo chọn giải pháp chạy lùi, chỉ khi người chạm vách tôn, bị cáo mới rút dao chống trả. Khi bị tấn công, không còn lối thoát nào khác Tân mới rút dao tấn công. Điều này cho thấy bị cáo chỉ phạm tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Vì những lẽ đó, Luật sư mong muốn HĐXX có một mức án hợp lý dành cho Tân.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ việc bị các bị hại tấn công nên buộc phải phòng vệ. Vì lẽ đó, Tòa quyết định tuyên phạt Nguyễn Quốc Tân 5 năm tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Phạm Hoàng Đình Hùng cũng phải nhận mức án 1 năm 6 tháng tù giam cho hành vi coi thường pháp luật của mình.
Ngày Tân bị bắt, con trai Tân mới vừa biết lẫy. Vợ Tân vì quá buồn chán nên cũng bỏ chồng, bỏ con ra đi. Nhìn cháu nội èo uột lớn, con trai tù tội, mẹ Tân vì thế mà lâm bệnh qua đời. Cho đến hôm ra tòa Tân cũng không hay biết gia đình nhỏ của mình đã tan vỡ. Chị gái Tân một nách hai con, chồng tai biến, giờ đây người phụ nữ vừa làm cha, làm mẹ đối với đứa con của Tân. “Thằng bé thiếu mẹ từ nhỏ nên ốm yếu lắm. Tôi cũng lo làm việc kiếm sống nên chỉ chăm nó được chút nào hay chút ấy. Ngày mẹ tôi còn sống, gánh nặng trên vai tôi đỡ đi phần nào. Giờ bà đã mất, tôi chỉ biết ráng sức vay mượn bồi thường cho các bị hại thay em. Còn gia đình cơm cháo qua ngày cũng phải sống…”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét